Tối thứ 3 ngày
29/10 18h52 Phi Long gọi cho mình bảo mai chuyển về quê, sang chơi đi. Tối
đó đang ốm, ngại ra đường quá, nên mình nói ko sang được. Qua điện thoại chỉ
cảm thấy một người bạn đã rời Hà Nội, về quê làm việc, cảm giác không ấn sâu và
cũng không suy nghĩ nhiều.
Ngày hôm sau
tính gọi cho Phi Long hỏi thăm xem tình hình về nhà thế nào, lười vẫn chưa hỏi
thăm được, lại nghĩ tiền điện thoại chưa có, tính nạp rồi sẽ gọi @@
Hôm 31 đến đêm
mới nạp được tiền, chẹp lưỡi thôi để mai gọi - @@
Ngày 1/11 buổi
chiều nghe bài Thằng Tàu Lai, có comment dẫn bài "Kan Guo Lai - Nhậm Hiền
Tề" chợt nhớ tới Phi Long, người cũng vào một ngày giới thiệu mình bài
này, 2 đứa ngồi nghe ở nhà Phi Long. Lòng chợt man mác vì nhớ tới thằng bạn đã
về nhà mà mình vẫn chưa gọi cho nó được. Thật bất ngờ 17h55 khi mình vẫn chưa
hết dư vị man mác đó thì Phi Long gọi cho mình, bảo đang ở Hà Nội, chuyển
đồ mai lại về quê, sang đi. Mình bảo ok, tớ sang ngay.
Hai đứa gặp
nhau, tính ra cách lần gặp nhau trước cũng đã 1 tháng rồi nhỉ :(. Rủ nhau đi ăn
cháo lòng, ăn lòng dồi dạ dày ở quán đã từng ăn tháng trước. Uống trà nóng 2
đứa 4 ly ở quán nước ngay bên cạnh. Nói chuyện cũng nhiều.
Tầm 8h30 thì
về nhà Phi Long, tính lên vệ sinh với ngó xem công việc dọn đồ thế nào nên mình
cũng lên cùng. Lại ngồi nói chuyện tâm sự về chuyện thời 2 đứa đại học, lúc ra
trường, lại cả tương lai ra sao. Phi Long nói rồi sẽ lên Hà Nội thôi, lúc đó 2
đứa sẽ lại gặp nhau thoải mái :D - Ừ
thì cùng cố gắng nhiều vậy. Phải cố gắng thật nhiều ý. Vì 2 đứa giống nhau cùng
1 tuýp người: đã từng "gà công nghiệp", sau lên đại học không hòa
đồng, hay nghỉ học, hay thi lại, chỉ ở nhà chơi game đọc truyện là nhiều... :D.
Cùng chơi hơn 5 năm rồi :(. Giờ 2 đứa thiếu nhiều quá, ra làm việc, tự va vấp ở
một môi trường mình có hàng ngàn con đường lựa chọn, lạc lõng, không có định
hướng sao mà khó thế. Học tiếng anh này, học giao tiếp quan hệ...
Haizz, nhà Phi
Long bảo cách Hà Nội 60km, đi theo quốc lộ 5. Nhà đối diện ngay trung tâm thi
đấu Hải Dương. Mình sẽ thỉnh
thoảng về chơi với bạn :D
Gần 10h đi về
nhà, về tới nhà mới thấy cảm giác trống rỗng chiếm cứ nhiều quá. Lúc nói chuyện
vừa tối hay hôm nghe điện thoại, cái cảm giác nó không rõ ràng, nhưng giờ về
nhà, mới thấy cái cảm giác nó tồi tệ thế nào. Muốn chơi game cho vơi đi cái cảm
giác này mà chơi 2 trận cũng chán nản. Muốn nghe nhạc mà nghe không vào. Lên tangthuvien
đọc truyện Linh vực buổi tối Phi Long vừa giới thiệu, ừ thì lại giết thời gian,
lại đọc truyện trong cảm giác trống rỗng... Trống rỗng xuyên màn đêm, đến khi
trời sáng 6h mới thẫn thờ ngâm gói mỳ tôm ăn rồi đi ngủ. Mà ngủ cũng trằn trọc
mãi có ngủ được ngon đâu. Lâu lắm mới thức xuyên đêm, lâu lắm mới có cảm xúc
tồi tệ như thế. Gần 12h trưa mới tỉnh dậy, mệt mỏi nhưng cảm giác muốn viết một
phần cảm xúc trong người sao mà bức rứt thế. Cái cảm giác người bạn đã rời xa
mình - rời xa một quãng đường 60km...

Phi Long - mày
là một trong vài thằng bạn đại học tao thích nhất. Mày giống tao nhiều quá,
cũng thật thà, có gì ae nói hết cho nhau. Tao sẽ không để mất một người bạn như
mày được :D. Tao sẽ gọi cho mày, sẽ về Hải Dương. Chúc mọi điều may mắn đến với
mày. Mày sớm thành công ở Hải Dương, rồi lại lên Hà Nội ae gặp nhau.Hai đứa
cùng cố gắng nhé. Mày bảo giờ chán chơi rồi :D tao cũng thế. Nhưng cả 2 chưa
kiên trì rèn luyện học hỏi thôi. Ráng lên nào. Tao hy vọng cả tao và mày đều là
những người thành đạt. Hẹn gặp mày trong thời gian ngắn nhất!
Ráng lên nào!!! :)
0 comments:
Post a Comment